Nếu
bạn tưởng như chỉ trong tình yêu, khi ta gặp phải mấy nàng gossip girl
hay mấy chàng b-boy thì mới dính phải virus "đào mỏ" thì thực ra bạn đã
lầm. Trong tình bạn cũng có vô số những người bạn chơi cùng ta chỉ nhằm
mục đích đục khoét cái ví mà nếu để lâu ngày có thể khiến cho ta phải
trắng tay.
"Cho tớ mượn cái này nha!"
Đó là câu nói cửa miệng của cô bạn thân nhất hồi cấp ba của tôi mỗi khi nhìn thấy mặt tôi ở bất kỳ đâu: nhà tôi, lớp học thêm hay rạp chiếu phim đầy người, cô ấy cũng rất hồn nhiên nói với tôi câu đó. Khi thấy trên người tôi có cái gì đó mơi mới, là lạ, nhìn xinh xinh thì cô ấy lại bắt đầu mở đài. Lúc đầu là mấy thứ phụ kiện nho nhỏ như chiếc chuyền, đồng hồ đeo tay, lọ sơn móng tay màu hồng mà tôi mới mua hay chiếc băng đô tôi đang cài trên tóc. Tôi thì phần vì ngại bị gọi là đứa bạn ki bo, phần vì cũng quý mến bạn mình nên cũng không ngại ngần mà cho cô ấy mượn luôn. Thỉnh thoảng tôi còn hào phóng tặng cô ấy luôn những thứ mà cô ấy quá thích mà không biết rằng mình đang dần trở thành cái mỏ vàng hiếm có khó tìm của cô ấy.
Dần dần, điệp khúc: "Cậu ơi, cái này đẹp thế, tớ mượn nhé!" trở thành chuyện thường tình như cơm bữa. Không tuần nào là tôi không phải cho cô ấy mượn đồ. Từ chiếc bút kẻ mắt tới cả chiếc đầm được bạn trai tặng dịp sinh nhật cũng bị cô ấy mượn hết. Có những hôm cô ấy hồn nhiên sang nhà tôi rồi lên phòng tôi tìm kiếm trong tủ quần áo và mang xuống cả hai, ba đôi giầy rồi bảo mượn về để đi hẹn hò với người yêu. Tôi thấy hơi khó chịu nhưng cũng xuề xòa cho quia để giúp bạn mình ghi điểm trong mắt người ấy. Mẹ thấy tủ quần ảo của tôi gần như bị chuyển nhượng một nửa lên người cô bạn thân thì cũng tỏ thái độ không vừa ý và thắc mắc về cả sự thoải mái của tôi và sự hồn nhiên của cô bạn. Có lần nọ mẹ gọi tôi lại và hỏi: "Con bé đó nhà ra sao mà thấy toàn dùng đồ của con vô tư vậy?". Tôi cũng vui vẻ trả lời: "Nhà bạn ấy bình thường mẹ ạ. Bạn bè mượn dồ của nhau một chút thôi mà mẹ.". Tuy mẹ tôi cũng có lần tỏ thái đổ nhưng cô bạn vẫn chạy tới phòng tôi lấy đồ liên tục như thể đó là shop thời trang miễn phí của cô ấy mà đôi lần còn chẳng cần báo trước hay xin phép.
"Mình là bạn mà"
Một khoảng thời gian tôi thấy mình dường như trở thành một nhà tài trợ cao cấp đang viện trợ không hoàn lại cho cô bạn yêu dấu của mình và cũng dần thấy được bản chất của cô ấy sau lớp mặt nạ kia. Từ việc mượn xài đỡ đồ đạc, quần áo của tôi, cô ấy chuyển sang mượn tiền. Tiền học thêm, tiền đi sinh nhật, tiền mua đồ ăn sáng, tiền sửa xe, cô ấy mượn tất. Tôi biết mình không phải đại gia nhưng cũng không quá khó khăn với số tiền tiêu vặt từ nguồn trợ cấp của mẹ và nhuận bút của tòa soạn hàng tháng nên cũng thoải mái. Có lần ghi vào sổ, có lần không ghi nhưng cho dù tôi có ghi chép như thế nào thì tôi cũng tự thấy mình đnag dần trở thành cái thẻ ATM công khai cho cô ấy thích lôi ra quẹt lúc nào cũng được. Với cái lý do: "Chúng mình là bạn mà" được đưa ra đúng lúc, đúng chỗ nên nhiều nhiều khi đi mua sắm, ăn uống tôi đều phải rút ví bao cô ấy tất cả với những hóa dơn từ có tên đến không tên. Những lần đi ăn với Tiền bạc và dồ dùng của tôi cứ như mọc chân mà nhảy vọt từ tay tôi sang tay cô ấy từ ngày này qua ngày khác.
"Một đi không trở lại"
Phải cho tới một ngày, khi mà mẹ không thể chịu đựng được sự khờ khạo quá đáng của tôi và sự lợi dụng trắng trợn của cô bạn thân kia thì tôi mới chịu thức tỉnh sau lời khuyên của mẹ. Mẹ chỉ rõ cho tôi âm mưu và thủ đoạn tinh vi của nàng thợ mỏ khó cắt đuôi này. Đó chính là lợi dụng vào lòng tin và tình cảm của tôi để kiếm chác. Nghe lời mẹ, tôi kiểm kê lại số quần áo, giày dép, phụ kiện và tiền bạc mà tôi đã cho cô ấy vay, mượn, tặng từ trước đến nay. Và tôi đã ngã ngửa với một con số có tám chữ số, một con số biết nói, đủ để nói lên sự ngốc nghếch của tôi. Nhiều món đồ đã theo cô bạn tôi ra đi mãi mãi và không có ngày trở lại. Tôi gọi điện nhắc khéo cô ấy trả mình mấy món tiền vay từ lâu để dùng có việc, cô ấy cũng ậm ừ rồi khất lần sau sẽ trả. Nhưng tới cả tháng sau tôi cũng chẳng thấy cô ấy trả được một đồng nào.Tôi quyết tâm lấy lại tất cả những thứ là của mình và chấm dứt thứ tình bạn kiểu vụ lợi này. Xách hai cái vali to đùng kèm theo một bộ mặt lạnh tanh sang nhà cô ấy, trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình cô ấy, tôi nhanh chóng nhét vào vali tất cả đồ đạc mà côi ấy cố tình mượn rồi không thèm trả lại cho tôi.
Mặc kệ cô ấy có ra sức phân bua, thanh minh thanh nga như thế nào. Tôi cũng không thể chấp nhận được những lời giải thích ấy. Tôi hẹn cô ấy ra quán cafe lần cuối cùng và tặng cho cô ấy một danh sách những lần cô ấy vay tiền tôi mà tôi có ghi lại và ra hẹn cô ấy phải trả, còn những lần tôi không ghi thì coi như cho cô ấy.
"Kết thúc một tình bạn tốn kém"
"Cho tớ mượn cái này nha!"
Đó là câu nói cửa miệng của cô bạn thân nhất hồi cấp ba của tôi mỗi khi nhìn thấy mặt tôi ở bất kỳ đâu: nhà tôi, lớp học thêm hay rạp chiếu phim đầy người, cô ấy cũng rất hồn nhiên nói với tôi câu đó. Khi thấy trên người tôi có cái gì đó mơi mới, là lạ, nhìn xinh xinh thì cô ấy lại bắt đầu mở đài. Lúc đầu là mấy thứ phụ kiện nho nhỏ như chiếc chuyền, đồng hồ đeo tay, lọ sơn móng tay màu hồng mà tôi mới mua hay chiếc băng đô tôi đang cài trên tóc. Tôi thì phần vì ngại bị gọi là đứa bạn ki bo, phần vì cũng quý mến bạn mình nên cũng không ngại ngần mà cho cô ấy mượn luôn. Thỉnh thoảng tôi còn hào phóng tặng cô ấy luôn những thứ mà cô ấy quá thích mà không biết rằng mình đang dần trở thành cái mỏ vàng hiếm có khó tìm của cô ấy.
Dần dần, điệp khúc: "Cậu ơi, cái này đẹp thế, tớ mượn nhé!" trở thành chuyện thường tình như cơm bữa. Không tuần nào là tôi không phải cho cô ấy mượn đồ. Từ chiếc bút kẻ mắt tới cả chiếc đầm được bạn trai tặng dịp sinh nhật cũng bị cô ấy mượn hết. Có những hôm cô ấy hồn nhiên sang nhà tôi rồi lên phòng tôi tìm kiếm trong tủ quần áo và mang xuống cả hai, ba đôi giầy rồi bảo mượn về để đi hẹn hò với người yêu. Tôi thấy hơi khó chịu nhưng cũng xuề xòa cho quia để giúp bạn mình ghi điểm trong mắt người ấy. Mẹ thấy tủ quần ảo của tôi gần như bị chuyển nhượng một nửa lên người cô bạn thân thì cũng tỏ thái độ không vừa ý và thắc mắc về cả sự thoải mái của tôi và sự hồn nhiên của cô bạn. Có lần nọ mẹ gọi tôi lại và hỏi: "Con bé đó nhà ra sao mà thấy toàn dùng đồ của con vô tư vậy?". Tôi cũng vui vẻ trả lời: "Nhà bạn ấy bình thường mẹ ạ. Bạn bè mượn dồ của nhau một chút thôi mà mẹ.". Tuy mẹ tôi cũng có lần tỏ thái đổ nhưng cô bạn vẫn chạy tới phòng tôi lấy đồ liên tục như thể đó là shop thời trang miễn phí của cô ấy mà đôi lần còn chẳng cần báo trước hay xin phép.
"Mình là bạn mà"
Một khoảng thời gian tôi thấy mình dường như trở thành một nhà tài trợ cao cấp đang viện trợ không hoàn lại cho cô bạn yêu dấu của mình và cũng dần thấy được bản chất của cô ấy sau lớp mặt nạ kia. Từ việc mượn xài đỡ đồ đạc, quần áo của tôi, cô ấy chuyển sang mượn tiền. Tiền học thêm, tiền đi sinh nhật, tiền mua đồ ăn sáng, tiền sửa xe, cô ấy mượn tất. Tôi biết mình không phải đại gia nhưng cũng không quá khó khăn với số tiền tiêu vặt từ nguồn trợ cấp của mẹ và nhuận bút của tòa soạn hàng tháng nên cũng thoải mái. Có lần ghi vào sổ, có lần không ghi nhưng cho dù tôi có ghi chép như thế nào thì tôi cũng tự thấy mình đnag dần trở thành cái thẻ ATM công khai cho cô ấy thích lôi ra quẹt lúc nào cũng được. Với cái lý do: "Chúng mình là bạn mà" được đưa ra đúng lúc, đúng chỗ nên nhiều nhiều khi đi mua sắm, ăn uống tôi đều phải rút ví bao cô ấy tất cả với những hóa dơn từ có tên đến không tên. Những lần đi ăn với Tiền bạc và dồ dùng của tôi cứ như mọc chân mà nhảy vọt từ tay tôi sang tay cô ấy từ ngày này qua ngày khác.
"Một đi không trở lại"
Phải cho tới một ngày, khi mà mẹ không thể chịu đựng được sự khờ khạo quá đáng của tôi và sự lợi dụng trắng trợn của cô bạn thân kia thì tôi mới chịu thức tỉnh sau lời khuyên của mẹ. Mẹ chỉ rõ cho tôi âm mưu và thủ đoạn tinh vi của nàng thợ mỏ khó cắt đuôi này. Đó chính là lợi dụng vào lòng tin và tình cảm của tôi để kiếm chác. Nghe lời mẹ, tôi kiểm kê lại số quần áo, giày dép, phụ kiện và tiền bạc mà tôi đã cho cô ấy vay, mượn, tặng từ trước đến nay. Và tôi đã ngã ngửa với một con số có tám chữ số, một con số biết nói, đủ để nói lên sự ngốc nghếch của tôi. Nhiều món đồ đã theo cô bạn tôi ra đi mãi mãi và không có ngày trở lại. Tôi gọi điện nhắc khéo cô ấy trả mình mấy món tiền vay từ lâu để dùng có việc, cô ấy cũng ậm ừ rồi khất lần sau sẽ trả. Nhưng tới cả tháng sau tôi cũng chẳng thấy cô ấy trả được một đồng nào.Tôi quyết tâm lấy lại tất cả những thứ là của mình và chấm dứt thứ tình bạn kiểu vụ lợi này. Xách hai cái vali to đùng kèm theo một bộ mặt lạnh tanh sang nhà cô ấy, trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình cô ấy, tôi nhanh chóng nhét vào vali tất cả đồ đạc mà côi ấy cố tình mượn rồi không thèm trả lại cho tôi.
Mặc kệ cô ấy có ra sức phân bua, thanh minh thanh nga như thế nào. Tôi cũng không thể chấp nhận được những lời giải thích ấy. Tôi hẹn cô ấy ra quán cafe lần cuối cùng và tặng cho cô ấy một danh sách những lần cô ấy vay tiền tôi mà tôi có ghi lại và ra hẹn cô ấy phải trả, còn những lần tôi không ghi thì coi như cho cô ấy.
"Kết thúc một tình bạn tốn kém"
Xét cho cùng thì một phần lỗi là của tôi khi mà đã thiếu hiểu biết trong việc quản lý chi tiêu và đối xử với bạn bè quá dễ dãi để cho cô ấy lộng hành, tác oai tác quái trò ăn cướp trắng trợn trên danh nghĩa mượn rồi sẽ trả. Nhưng điều làm tôitiếc nhất, thất vọng nhất không phải là những món đồ đã vĩnh viễn ra đi, những món tiền bị mất đi không lý do mà chính là mất đi một người bạn. Tối hôm đấy tôi đã quyết định chấm dứt tình bạn này, một thứ tình bạn được xây dựng bằng sự ngốc nghếch của một bên và bên kia là sự giả dối và lợi dụng một cách trơ trẽn. Tôi ngồi xem lại lại những thứ mà mình đã cho cô ấy đào mỏ suốt thời gian qua và thấy rằng mình đã phải trả một cái giá quá đắt cho một thứ tình bạn rẻ tiền. Tôi rút ra được một bài học cho mình: Cần chọn bạn mà chơi và nên tránh xa mấy cô nàng họ "đào" tên "khoét" này, càng xa càng tốt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét