Searching...
Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Tâm sự

Đã lâu lắm rồi mình không còn có cái cảm giác yêu thương nhớ nhung, vậy sao những kỷ niệm đó lại quay trở lại nhỉ? Mình không hiểu tại sao nữa, có lẽ mình không quên được. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm sao để quên đi một người chưa, vâng câu hỏi này có lẽ trong mỗi chúng ta đều muốn tìm được câu trả lời, nhưng với riêng tôi, tôi đã đi tìm nó từ lâu vậy sao tới giờ vẫn bặt vô âm tín. Phải tôi yêu em, đó là cái tội hay sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tôi muốn quên em, tôi muốn em thay số điện thoại khác đi, tôi muốn em rời xa tôi mãi mãi, vậy sao quả đất này nó lại nhỏ đến vậy?

Lẽ ra ngày đó tôi không quen em, lẽ ra ngày đó tôi không đến bên em thì bây giờ có lẽ tôi chẳng phải đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi khó đến vậy. Em à! Đã bao đêm a nhớ lại những kỷ niệm mình bên nhau, đã bao đêm a thầm cười một mình vì những phút giây tinh nghịch đó.... Và có lẽ cũng nhiều người cho rằng, nước mắt của 1 thằng con trai là không đáng, nhưng với tôi không phải như vậy, tôi khóc vì em, tôi khóc vì e quá vô tâm, tôi khóc vì những lần e thờ ơ lạnh nhạt với tôi, phải chăng tôi quá yếu đuối? Và phải chăng tôi yêu em đó là cái tội?

Ngày em nói với tôi "em không còn tình cảm nữa anh ạ", anh không khóc đâu em, bụi bay vô mắt thôi mà. Những ngày tôi quyết tâm không nhắn tin hay gọi điện cho em, đi tìm những cuộc vui để mong sao có thể quên em nhanh hơn, nhưng sao đến giờ vẫn không thể. Những ký ức vẫn còn hiển hiện trong tâm trí anh, anh tự hỏi: phải chăng anh không tốt? Hay phải chăng a không tình cảm? Không phải, hay tại anh không có tiền? cũng không phải, vậy tại sao nhỉ?

Nghe tin e đã y người khác, lòng a càng buồn hơn, anh muốn đi một nơi thật xa để không còn gặp em nữa, a đang sống giữa hiện thực và quá khứ, quá khứ luôn chiếm lấy tâm trí anh "anh nhớ em".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét